Bản hợp đồng kì lạ
Phan_19 end
" Em biết thương hại cấp dưới của em từ khi nào vậy ? " Ki Yul mỉa mai.
" Không có họ thì lấy ai lo cho đám cưới của 2 ta đây ?! " Bora đáp, " Giờ này thiệp mời chắc đã tới chỗ của cô anh rồi nhỉ ?
Không biết cô em họ Hee Won của anh sẽ phản ứng như thế nào trước tin anh kết hôn đây ? "
Ki Yul mỉm cười:
" Con nhỏ chắc sẽ hét lên thất thanh rồi lăn ra ngất lịm à xem ! "
Anh Quốc ...
" AAAAAAAAA ! "
Và:
" Bịch ! "
" Hee Won, tỉnh lại đi con ! "
Bora sực nhớ ra 1 việc, cô quay sang chất vấn Ki Yul:
" Suýt quên, nhẫn đính hôn của em đâu !? Mấy hôm nay mỗi khi em hỏi tới thì anh toàn lờ đi thôi ! "
" Anh có lí do riêng mà ! Bộ đại tiểu thư không thích sự bất ngờ sao ?! "
Bora nói giọng đe dọa:
" Bất ngờ đó mà không làm em thỏa mãn thì anh cứ liệu hồn ! "
Ki Yul ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì lo lắng tự nhủ: " Phải nhanh lên thôi ! "
Anh trở về văn phòng, bấm máy gọi cho 1 người:
" Việc tôi nhờ thế nào rồi ? "
" ... "
Ki Yul vừa cầm điện thoại vừa lật mấy tờ bản vẽ trên mặt bàn ra:
" Nhưng mấy mẫu này chưa đạt yêu cầu ! Tôi cần đặc biệt hơn nữa ! Chỉ còn vài ngày nữa thôi nên làm nhanh giúp tôi ! "
Anh nhìn qua nhìn lại mấy tờ bản vẽ đó rồi nói:
" Thế này đi ... Thử kết hợp mẫu số 2 và 5 với nhau đi ! Có cả khắc chữ nữa ! "
Nói rồi Ki Yul gác máy. Anh ngả người ra sau ghế thở dài. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi ... Mong là mọi việc sẽ thuận lợi !
Lễ đính hôn.
Khách sạn Evergreen Seoul tấp nập người ra kẻ vào. Từng chiếc xe hơi cáu cạnh nối đuôi nhau đỗ trước thềm tam cấp của
khách sạn. Bà Il Kyung cùng ông bà ngoại của Bora tươi cười đứng bên lối vào sảnh để đón khách.
Bora nóng ruột ngồi không yên. Cô bực bội hỏi thư kí Hwang:
" Vẫn chưa đến giờ sao ? "
Thư kí Hwang tươi cười đáp:
" Giám đốc hỏi câu này lần thứ 102 rồi đấy ạ ! "
" Nhưng ngồi yên 1 chỗ thế này khó chịu quá ! " Bora nhấp nhổm.
" Xin hãy cố chờ thêm 1 lát nữa ạ ! Hơn nửa tiếng nữa là tới giờ bắt đầu buổi lễ thôi mà giám đốc ! "
Bora nghiêng đầu ngó bóng mình trong gương. " Không tệ ! ", cô tự mãn nghĩ bụng. Không biết nhân vật chính thứ 2 của
buổi lễ này sẽ trông như thế nào nhỉ ?
Trong khi đó ...
Ki Yul hối hả vừa bước xuống những bậc thang dẫn tới cổng nhà vừa thắt cà vạt. " Mình mà đến muộn thì Bora sẽ giết mình
mất ! ", anh tự nhủ. Anh biết Bora đang rất trông đợi ngày này nên cô sẽ không tha cho anh nếu như anh bắt cô phải chờ
thêm 1 phút nào nữa !
Ki Yul vào xe và nổ máy. Trước khi tới khách sạn, anh còn phải làm 1 việc nữa ...
" Của anh đây ! "
Ki Yul mở chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ ra và khẽ trầm trồ:
" Hoàn hảo ! "
" Vì hơi nhiều đơn đặt hàng nên phải đến hôm nay chúng tôi mới giao chúng lại cho anh được ... "
KI Yul biết người chủ cửa hàng đang cố gắng không động chạm đến việc do anh yêu cầu quá nhiều nên mới khiến ngày giao
hàng bị chậm lại. Anh tươi cười nói:
" Không sao ! Các vị đã vất vả rồi ! "
Anh vội vã lên xe, quay về hướng khách sạn Evergreen. Đến với cô công chúa kiêu ngạo của anh thôi !
Trên đường đi, Ki Yul nắm chặt chiếc hộp trong bàn tay, tay kia thì giữ vô lăng. Với món quà này thì cho dù anh có đến
muộn, làm sao đại tiểu thư có thể chê trách anh gì được cơ chứ ?
Chiếc xe Mercedes đang phóng với tốc độ vượt quá 70km/h thì bất ngờ, ở phía trước cách tầm nhìn của Ki Yul khoảng hơn
chục thân xe, 2 chiếc ôtô khác va vào nhau. Với tốc độ mà Ki Yul đang đi thế này thì anh khó lòng mà lấn sang làn đường
ben kia được. Chỉ còn cách có 5 thân xe. " Sẽ va chạm mất ! ", Ki Yul vội vã đánh tay quay vô lăng sang hướng ngược lại và
đạp phanh. Chiếc xe không chịu chậm lại mà cứ thế lao về phía trước theo quán tính. Ki Yul bèn mạnh tay quay vô lăng hết
cỡ.
Đúng như mong muốn của anh, con ngựa bất kham anh đang cầm lái đã quay đầu lại. Lốp xe chà sát xuống mặt đường
nhựa tạo nên tiếng rít ghê người. Anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì 1 lần nữa chiếc xe phản lại sự điều khiển của chủ
nhân. Nó không chịu dừng lại và lao thẳng vào phía lề đường.
" RẦM ! "
Sau đó là sự im lặng hãi hùng ......................................Ở khách sạn ....
Bora hết kiên nhẫn nổi. Cô sốt ruột đi qua đi lại khắp chiều dọc phòng thay đồ. Thư kí Hwang chỉ còn nước đứng im chịu
trận: " Giám đốc Oh, làm ơn đến nhanh đi ! "
" Vẫn chưa tới giờ sao ? " Bora hỏi bằng giọng gần như gắt gỏng.
" Dạ, còn 20 phút nữa ạ ! " Thư kí Hwang, mặt mày méo xệch, khổ sở đáp.
Đi qua đi lại chán, Bora lại ngồi phịch xuống ghế, gõ ngón tay lộp bộp xuống mặt bàn trang điểm như tính từng giây chờ đợi.
" Ki Yul đáng ghét ! Biết là em đang đợi mà đi đâu lâu thế ?! "
Còn 8 phút, Bora bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chắc chiếc Mercedes của Ki Yul đã đỗ trước sảnh và anh đang hối hả chạy
vào trong rồi !
Cô bước chậm về phía phòng hội nghị - nơi làm lễ. Đang đi, cô thoáng thấy bà Il Kyung và bà So Yeon đứng khuất sau 1
trong những chiếc cổng vòm làm bằng bóng bay nói chuyện gì đó. Có gì đó không ổn ! Bora linh cảm được điều đó. 2 bà ấy
không có thói quen lén lút bàn chuyện riêng như thế này bao giờ hết !
" Mẹ, có chuyện gì vậy ? "
Bà Il Kyung giật mình quay lại:
" Bora ... không ... không có chuyện gì đâu ! "
Bora ngờ vực hỏi lại:
" Mẹ nói dối ! Nếu không có chuyện gì sao mẹ lại phải lúng túng như thế ?! "
Rồi cô quay sang hỏi bà So Yeon:
" Cô ! Cô nói gì đi chứ ! "
Bà So Yeon ngượng ngập nhìn bà Il Kyung rồi nói 1 cách khó khăn:
" Bora, cháu cố bình tĩnh nhé ! Vừa có điện thoại gọi tới ... Ki Yul ... nó ... nó gặp tai nạn trên đường tới đây ! Người gọi tới
không nói rõ tình trạng của nó nên cô nghĩ ... sẽ ổn thôi ! "
Đất dưới chân Bora như vỡ vụn ra. Cô choáng váng, bàn tay tìm kiếm vật gì đó giúp cô đứng vững được. Tai cô ù đi. Những
lời sau đó của 2 bà mẹ không giúp cô thấy khá hơn chút nào:
" Con đừng quá lo ! Mẹ sẽ vào nói đôi lời với khách rồi đi xem tình hình của Ki Yul thế nào. Thư kí Hwang, còn không mau
đưa giám đốc vào phòng nghỉ đi ! "
Thư kí Hwang vội vã đỡ Bora bước đi. Đôi chân cô đang nhũn ra. Không thể tự bước thêm 1 bước nào nữa ...
Bora ngước lên nhìn về phía cửa tiền sảnh. Những chiếc xe hơi vẫn đang nối tiếp nhau dừng lại. Đột nhiên, Bora giằng tay
mình ra khỏi tay cô thư kí và chạy về phía cửa.
" Giám đốc ! " Thư kí Hwang hoảng hốt gọi to.
1 vị khách trên xe đi xuống và vừa trao chìa khóa vào tay người gác cửa thì ngay lập tức Bora lao tới giật lấy chùm chìa khóa
đó và vào trong xe nhanh như chớp trước khi nhân viên đó kịp phản ứng gì. Cô liền nổ máy và đạp chân ga phóng vút ra
khỏi đó.
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Người cầm lái hoàn toàn không còn để ý tới con đường phía trước vì tâm trạng còn đang rối
bời như mớ bòng bong.
Lo lắng. Sợ hãi. Bối rối, cứ thế chồng chất trong đầu cô ...
1 tay Bora cầm vô lăng, còn tay kia thì nắm hờ lại gần môi, run lập cập. Cô cố trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì
với anh đâu, nhưng càng cố thì càng thất bại thảm hại ....
Bệnh viện.
Trong đôi giày cao gót đang bó chặt vào chân, Bora vội vã chạy vào khu cấp cứu. Cô liền tóm lấy 1 cô y tá và hỏi dồn về Ki
Yul ...
Bora xộc thẳng vào phòng bệnh. Cô bàng hoàng đứng sững lại. Ki Yul nằm trên giường bệnh. Trán và cánh tay được băng
kín. Trên gương mặt anh còn có thêm những vết trầy xước hoen màu thuốc đỏ. Mắt nhắm nghiền ...
Bora thẫn thờ bước tới rồi ngồi xuống 1 chiếc ghế có sẵn bên cạnh giường. Cô khẽ gọi tên anh:
" Ki Yul à, anh có nghe thấy em gọi không ? "
Bora nhẹ nhàng nói:
" Em đã luôn bảo anh phải lái xe cẩn thận mà sao lại không nghe lời em ? "
Cô khoanh tay lại trước ngực và tì cánh tay lên mép giường. Cô nói như thì thầm:
" Anh có biết em thấy thế nào khi trên đường tới đây không ? Em không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì cả. Em chỉ nghĩ xem
anh có bị làm sao không. Nhờ anh mà đây là lần đầu tiên em biết cắn móng tay đấy ! "
Bora giơ ngón tay cái lên trước mặt. Sống mũi cô cay xè. Giọng cô như vỡ ra.
" Em đã từng nói rằng em muốn được như các mẹ. Có thể mạnh mẽ ngay cả khi mất đi 1 nửa của mình mãi mãi. Vì em
ghét cách yêu không có cơ hội lựa chọn. Em đã từng nghĩ có thể làm được như thế. Nhưng thực tế, em không thể mạnh mẽ
được như họ đâu. Em ... yếu đuối hơn mình nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ nếu không có anh trong đời thì em vẫn có thể sống
như 2 mẹ nhưng em đã sai rồi ... "
Giọt nước mắt từ từ tẩy trôi lớp phấn trang điểm trên mặt Bora.
" Anh là mục đích sống của em. Anh khiến em thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Nếu mất anh thì em làm sao có thể sống
tiếp đây ? Em không thể làm được đâu, Ki Yul à. Phải là anh và chỉ có anh thì em mới có thể tồn tại được mà thôi. Cho dù
anh khinh ghét em vì sự yếu đuối của em nhưng em sẽ không thay lời đâu. Em sợ lắm ! Sợ vô cùng. Làm ơn đừng rời bỏ em
! Nếu không có anh thì em biết làm sao bây giờ ? "
Từng câu nói là từng giọt nước mắt. Từng câu nói là giọng nói lại vỡ òa ra như hàng nghìn mảnh gương rơi rụng. Bora gục
mặt xuống cánh tay thổn thức:
" Làm ơn ... xin anh đấy ! Để lại được có anh trong đời thì ông trời dù có bắt em làm gì em cũng chấp nhận ! "" Làm ơn ...
xin anh đấy ! Để lại được có anh trong đời thì ông trời dù có bắt em làm gì em cũng chấp nhận ! "
" Có thật làm gì em cũng chấp nhận không ? "
Bora ngóc đầu dậy. Ki Yul cười toe hỏi bằng giọng tỉnh rụi:
" Em nói thật đấy chứ ? "
Bất thình lình, Bora rút từ đâu 1 chiếc gối quật túi bụi vào Ki Yul:
" OH KI YUL ! Anh chết đi cho tôi ! "
" Y tá ! Cứu mạng ! "
1 lát sau ...
Ki Yul ngó Bora bằng cái nhìn dè chừng, cố dạt khỏi tầm tay của cô về phía mép giường được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bora
ngồi thở hồng hộc, chiếu cái nhìn đầy căm hờn vào Ki Yul.
" Bora à ... Bình tĩnh 1 chút đi em ! " Ki Yul khẽ lên tiếng.
" Anh còn dám nói thế à ?! Anh lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt mà còn dám bảo tôi bình tĩnh sao ?! Nói mau, anh nghe
được đến câu nào !? "
" Đâu phải anh cố tình trêu tức em ! Trước khi em tới thì anh đang ngủ mà. Chẳng phải anh đã nói với em là mấy hôm nay
anh bận tối mắt có ngủ được tí nào đâu ! " Ki Yul cố bào chữa ình, " Nghe thấy tiếng em đi vào anh cũng tính mở mắt
ra nhưng ... "
" Và anh tự ình cái quyền giả vờ hôn mê để nghe tôi thổ lộ hả ?! " Bora hằn học nói.
Phải đến hơn 15 phút sau, cơn giận của Bora mới nguội bớt.
" Anh bị làm sao ? "
" Thì đó, " Ki Yul nhấc cánh tay lên 1 chút, " Va đầu và tay vào cửa kính. Xây xát 1 chút trên mặt. Khâu tất cả khoảng chục
mũi thì phải. Đừng nghĩ là do lỗi của anh hoàn toàn. Anh chỉ quay đầu xe cố tránh 2 chiếc xe đụng nhau nhưng do tính toán
sai lầm nên tông vào lề đường ... "
" Đáng đời anh ! " Bora ngoảnh mặt đi lạnh lùng nói.
Ki Yul bối rối nghĩ thầm: " Giận dai quá ! ". Anh bèn nghĩ cách cứu vãn tình thế:
" Thực ra anh đã cố tới sớm hơn nhưng vì phải đi lấy 1 thứ ... "
" Thứ gì mà khiến anh phải cho tôi leo cây hả ? "
Ki Yul dùng cái tay còn lành lặn kia với sang cầm bàn tay Bora lên rồi đặt vào giữa lòng bàn tay cô chiếc hộp nhỏ bọc nhung:
" Là cái này ! "
Bora quay lại, mở to mắt. Cô chầm chậm mở hộp ra. Trong hộp là 1 cặp nhẫn bạch kim cực kì tinh xảo. Trên bàn tay cô,
chiếc hộp vẫn còn nóng ấm. Cô như tưởng tượng được cảnh anh siết chặt nó trong tay từ lúc nhận lấy nó, gặp tai nạn và
đến lúc nhập viện ...
" Hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta mà anh nhận ra anh chưa hề nói lời cầu hôn với em. Anh rất muốn quỳ trên 1 chân
nhưng trong tình trạng chân cẳng thế này thì ... "
Nói rồi anh nhấc lấy 1 chiếc nhẫn có cỡ nhỏ hơn trong hộp và đeo vào ngón áp út của Bora:
" Đại tiểu thư Jin Bora, cô đồng ý làm đối tác cả đời với kẻ hèn này và chấp nhận vật đính ước nhỏ mọn này như 1 bản hợp
đồng vô thời hạn giữa 2 ta chứ ? "
Từ khóe mắt Bora, 2 giọt lệ tiếp tục lăn trên gò má. Giọng cô lại vỡ ra lần nữa:
" C ... Có ! Em đồng ý ! "
THE END ...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian